Phải chăng khủng bố Islam đã đến biên thuỳ Việt Nam

                          NguyễnPhúc Bửu-Tập

 

Đầu năm 2009, nhà xuất bản Indes savantes ở Pháp cho ấn hành cuốn sách Người Hồi giáo tại Cambốt và tại Việt Nam (Musulmans du Cambodge et du VietNam), tác giả, giáo sư Agnès de Féo là chuyên viên theo dõi các hoạt động của các tổ chức thiện nguyện trên thế giới yểm trợ Hồi giáo, đã phân tích thật rõ ràng là các nguồn viện trợ đến tận các cộng đồng Islam tại Đông Nam Á – trong đó có một nhóm nhỏ người Chăm hiện sinh sống tại Việt Nam và Cambốt – xuất phát từ các tổ chức Hồi giáo ở Trung Đông mà người Đông Nam Á bình dân thường gọi là “tổ chức Kuwait”, đứng hàng đầu là các tổ chức ở Pakistan và ở Ấn Độ.

Nhưng theo Agnès de Féo các cộng đồng Hồi giáo tại các quốc gia nhỏ, từ lúc ban đầu đã nhận viện trợ trực tiếp từ các tiểu vương quốc Hồi giáo tại vùng Vịnh, ngày nay trở nên quá giàu mạnh vì đồng mỹ kim dầu hoả (petro dollar), nhiều hơn là qua các tổ chức ở Pakistan và Ấn Độ. Vai trò viện trợ trực tiếp cho các cộng đồng Islam của các quốc gia vùng Vịnh mỗi ngày lấn át hai cường quốc viện trợ lớn là Hoa Kỳ và Trung Hoa Cộng sản. Dễ hiểu thôi, Hoa Kỳ bắt buộc phải viện trợ để trực tiếp kiểm soát chiến dịch đại khủng bố của các quốc gia Islam; Trung Cộng buộc phải làm theo Hoa Kỳ tham gia viện trợ để duy trì nguồn dây tiếp liệu dầu hoả cần thiết cho việc phát triển kinh tế.

Còn lại là các quốc gia dầu hoả trong vùng Vịnh như Saudi Arabia, nước Cộng Hoà Dân Chủ Yemen, Vương quốc Hồi giáo Oman và các Tiểu Vương quốc Á Rập Thống nhất (United Arab Emirates) như Qatar, Bahrain, Kuweit. Tên các quốc gia Á Rập này bây giờ trở nên không xa lạ với chúng ta đang tìm hiểu chiều hướng chính trị mới, “khoa địa chính trị, geopolitics.” Các quốc gia dầu hỏa trong Vịnh không nhằm vào  lý do chính trị và kinh tế, nhưng nhằm vào lý do đùm bọc những đồng minh cùng tôn giáo – cùng thờ Allah – đã bị ức hiếp quá nhiều trong quá khứ.

 

Cuối năm 2008, hai chính phủ Kuweit và Qatar công bố một bản dự án giúp người Chăm tại Cambốt và Việt Nam số tiền là 700 triệu đô la dưới hình thức cho vay mượn và hình thức ngân khoản ứng trước để thành lập một số chương trình hạ tầng kiến trúc các cơ sở nông lâm. Số tiền hơn 700 triệu mỹ kim viện trợ cho người Chăm đuợc phân phối như sau: Từ Qatar, Thủ tướng Chính phủ tuyên bố sẽ viện trợ 200 triệu vào các dự án giúp các cộng đồng Chăm trồng lúa và bắp đậu cho các nhóm người Chăm tỵ nạn ở Cambốt từ năm 2009 có thể tự túc về thực phẩm khỏi chờ đợi xin ăn hằng ngày.

 

Năm tháng sau, tháng Tám 2008, chính phủ Kuweit tuyên bố sẽ tháo khoán 546 triệu mỹ kim để thực hiện canh tân hệ thống đường giao thông và hệ thống dẫn thuỷ nhập điền trong vùng người tỵ nạn đang sinh sống. Kèm theo dự án viện trợ này là số tiền 5 triệu mỹ kim xây dựng một thánh đường Hồi giáo tại Phnom Penh. Dĩ nhiên khi dự án 700 triệu mỹ kim này được công bố, các giới thương mại ở Đông Nam Á đã nồng nhiệt đáp ứng. Và cũng nhờ sự đáp ứng này mà người ngoài hiểu được là bên cạnh số tiền viện trợ kinh tế, các quốc gia vùng Vịnh còn kín đáo giúp riêng cho các cộng đồng Chăm một số ngân khoản không nhỏ để xây dựng và điều hành các cơ sở hành chánh hiện tại. Tác giả Agnès de Féo cho biết số ngân khoản này được liên tục bồi đắp từ năm 1991, là năm tại Paris xẩy ra cuộc hoà hội giữa các nhóm phái người Islam xung đột nhau. Riêng nhóm nhỏ người Chăm Việt Nam và Cambốt với ngân khoản viện trợ này đã xây dựng được 19 cơ sở cộng đồng xã hội và văn hoá nhằm vào việc kiến tạo và phục hưng nhóm người Chăm Islam hiện sinh sống tại Việt Nam và Cambốt.

 

Tổng số người Chăm ở Cambốt được ước lượng là 400.000 người. Từ năm 1975 đến năm 1979, trong số 250.000 người Chăm bị xô đẩy vào trại tập trung, có đến 90.000 người bị Khờme đỏ đem giết chết. Tài liệu này được giáo sư Ben Kiernan hiện điều khiển chương trình nghiên cứu tội diệt chủng của Khờme đỏ tại Đại học Yale trình bày. Chúng ta không hiểu những dữ kiện này có được đem ra dùng trong Toà án Quốc tế xử vụ Diệt chủng tại Cambốt hay không, vì lý do chính trị dễ hiểu. Tài liệu của giáo sư Ben Kiernan ghi rõ trước khi Khờme đỏ vào Phnom Penh, người Chăm được 132 vị “inman” (thầy chủ tế điều khiển sinh hoạt tôn giáo trong nhóm cộng đồng). 92 người bị Khờme đỏ đem giết chết, còn lại 21 người sống sót. Trong số hơn trăm ngôi đền lớn nhỏ, chỉ còn lại 15 thánh đường Hồi giáo còn sử dụng được (tài liệu của Asia Times, công bố tại Bangkok).

 

Trên là tư liệu người viết bài này tìm được trong báo chí viết về Toà án Diệt chủng Phnom Penh. Tài liệu về người Chăm tại quê hương Việt Nam chúng ta lại càng khan hiếm. Đọc trong sách Champaka (IOC-Campa, San Jose, 1999), giáo sư Po Dharma, nhân viên Viện Viễn Đông Bác Cổ (Ecole Française d’Extrême-Orient) ghi nhận: “Có khoảng 100.000 Chăm hiện sống ở vùng Phan Rang, Phan Rí; 30.000 ở khu vực Châu Đốc và Tây Ninh và 150.000 lánh nạn ở Kampuchea. Tìm mọi nơi không thấy một nét sinh hoạt nào của đồng bào Chăm chúng ta trong nước được trình bày, ta phải công nhận đó là điều thiếu sót lớn trong sinh hoạt Văn hoá ở nước ta. Nhưng ta tìm được gì trong khi đời sống văn hoá và xã hội nước ta do các anh Cộng sản, tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” điều khiển. Thật ra, trước năm 1945, khi nước ta chưa độc lập, chính sách bảo hộ và thôn tính lãnh thổ của người da trắng, đặc biệt của thực dân Pháp tại Đông Dương, đã thực thi chủ trương “patroado” của Nhà thờ Cơ Đốc (tại Đông Dương là Nhà thờ Gia tô), xem trái đất là sở hữu của Chúa Jesus và mỗi sinh linh trên trái đất phải được huấn luyện để vào Nhà thờ, những ai chưa theo đạo Chúa phải được hướng dẫn “trở về” đạo Chúa. Ngần đó đủ thấy, chánh sách vô cùng ích kỷ của Nhà thờ Cơ đốc và Gia tô –gần như man rợ, áp dụng cho những xã hội bán khai– nói chi tới việc tôn trọng thành phần dân tộc Chăm và tín ngưỡng của họ. Sau độc lập, tại miền Nam, hai chánh phủ Diệm và Thiệu cũng do Nhà thờ Gia tô tạo dựng lên, anh em trong nhóm IOC-Campa tại San Jose cần tìm hiểu nguyên lý như vậy, tránh gây thêm những điều thắc mắc.

 

Tưởng cần nhắc lại, trong vài câu, ý niệm Đạo Hồi Islam cho người đọc bận rộn không có thì giờ tra cứu. Đạo Hồi (tiếng Ai Cập là Islam, nghĩa là thuần phục) là một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới ngày nay: Đạo Kitô, Đạo Phật, Đạo Hồi. Cách đây nửa thế kỷ, dữ kiện dân số cho thấy là Đạo Hindu của người Ấn Độ vì lý do người Ấn Độ sinh sản không hạn chế, sẽ trở thành tôn giáo nhiều tín đồ nhất, vượt xa đạo Kitô. Gần đây, nhờ dầu hoả gây ra sức mạnh kinh tế, và vì lý do tôn giáo không cho ngăn cấm sinh đẻ, đạo Hồi Islam sẽ đứng hàng đầu về mức tín đồ. Đạo Hồi do Mohammet, đấng giáo chủ, sáng lập vào đầu thế kỷ thứ Bảy phía tây Ai cập, chỉ thừa nhận một đức sáng thế là Allah và người đại diện Ngài trong cõi đời là Mohammet. Tín đồ Đạo Hồi tin rằng giáo lý được trình bày trong kinh Qur’an là do chính đức Allah truyền thẳng lại cho nhà tiên tri Mohammet. Giáo dân phải cầu nguyện hằng ngày, nhịn ăn ban ngày trong tháng lễ Ramadan, hành hương ít nhất là một lần trong đời đến Mecca (là nơi sinh ra Mohammet). Phụ nữ ở vào địa vị phụ thuộc, phải che mạng; đàn ông được phép có bốn vợ. Có hai giáo phái chánh: giáo phái Sunni (tự gọi là chính thống) và giáo phái Shiite. Sunni thừa nhận kinh Qur’an và sách thánh Sunna ghi chép hành vi và lời nói của Mohammet, lời nói Mohammet làm mẫu mực cho đời sống hằng ngày của mỗi tín đồ. Shiite biểu hiện khuynh hướng dân chủ chống lại lớp quý tộc Á rập thống trị các bộ tộc khác, Shiite chỉ thừa nhận kinh Qur’an mà không xem trọng sách Sunna. Đạo Hồi Muslim phát triển chủ yếu ở các nước Trung Cận Đông, Bắc Phi và vài nước ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Philippines. Tín đồ hiện nay trên một tỷ người, có thể vượt qua số tín đồ Cơ đốc. Ở Cambốt và Việt Nam trước là một thuộc địa của Pháp có một số tín đồ thuộc sắc dân ngưòi Chăm, như ta đã nói trên, tuân theo đạo Hồi Islam.

 

***

 

 

Thật ra các dự án và ngân khoản kèm theo chỉ nhằm thực hiện các chương trình nuôi ăn cộng đồng người Chăm di tản từ các tỉnh biên giới Việt Miên sang Cambốt không thể gây thắc mắc lớn lao cho cơ quan Ngoại viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên một số dữ kiện cũng đã đem lại vài mối ưu tư tiên khởi cho cơ quan an ninh Mỹ.

 

Trước tiên là cho đến ngày nay những thầy inman (danh từ này người Chăm ngày trước chưa biết dùng) chỉ lo việc cúng tế hằng ngày và được tuyển chọn giữa những người sống trong nhóm đề ra. Từ nay đa số inman đến từ các quốc gia vùng Vịnh và nhóm cán bộ mới này chủ trương lý thuyết toàn thống Islam tân tiến (Fondamentalism). Số lý thuyết này bắt nguồn từ giáo phái Sunni nghiêng về hệ phái “Dawah Tabligh” là một phong trào thuyền thống, bề mặt không hoạt động chánh trị, nhưng rất nặng về đường lối đấu tranh cho Đạo Hồi theo lý thuyết toàn thống. Điều đáng lo hơn nữa là lý thuyết mới của Islam tân tiến lại nghiêng về hệ phái “Wahhabisme”, tức là phái Islam đã đào tạo ra Al-Qaeda.

 

Mối ưu tư này được dựa trên bằng chứng thực tế. Đầu năm 2004, tại một trường trung học của người Chăm ở Phnom Penh, trường Om Al-Qora, có bốn giáo chức Đạo Hồi bị bắt giữ vì bị quy tội có đủ bằng chứng đã tham gia tổ chức khủng bố địa phương là Phong trào Jamaah Islamiyah. Bốn viên chức nhà trường nói trên đã tự thú dùng cơ sở nhà trường để huấn luyện nhân viên khủng bố cho Phong trào. Theo dõi ráo riết, cơ quan an ninh Hoa Kỳ trong vùng bắt được Ridman Isamudlin, bí danh Hanbali, hoạt động tại Thái Lan, cầm đầu Al-Qaeda trong vùng. Hanbali đã từng sống trong trường Om Al-Qoro nhờ sự che chở của bốn viên chức nhà trường. Như vậy khó lòng chối cãi được sự liên quan giữa cộng đồng Chăm và một trong các tổ chức Islam đấu tranh.

 

Gần đây hơn, quân đội Thái Lan muốn trấn áp các phần tử nổi loạn theo Hồi giáo tại các tỉnh miền Nam Thái Lan, bắt gặp một nhóm người Chăm vượt biên giới Miên–Thái sang tình nguyện theo loạn quân. Lực lượng an ninh Thái chú trọng những vụ xâm nhập của các tổ chức thù nghịch vào vùng phía Nam Thái Lan. Từ bờ biển vịnh Bangkok, nơi các ghe máy có thể mất 5 giờ để tới điểm hẹn trên bờ biển phía Đông Nam của Thái Lan, từ đó được chuyển đường bộ vào các địa điểm ở biên giới Thái–Miến. Tại đây quân Thái Lan đã từng giết chết 100 người Chăm, gây ra công phẫn trong cộng đồng Hồi.

 

Vết thương tưởng là nhỏ, dần dần lan rộng buộc chúng ta phải nghĩ là có một vấn đề Chăm trong cộng đồng người Việt Nam gốc Chăm trong nước và nhóm người Việt gốc Chăm đang tỵ nạn tại Phnom Penh.

 

Liệu các ‘đỉnh cao trí tuệ’ con cháu “Bác” có đủ khôn khéo giải quyết vấn đề này tránh một cuộc phiêu lưu người Chăm Việt Nam tham gia phong trào Đại khủng bố Islam Terrorism hay không? Chúng ta phải chờ xem./

 

NGUYỄNPHÚC BỬUTẬP